Bạn đã từng chạy đua chưa?
Chuyện kể rằng có hai chú đang chạy bán xới với một con sư tử đuổi sát nút. Một chú bỗng dừng lại và vứt ba-lô đi. Chú kia hỏi liền “này, anh tưởng bỏ ba-lô ra là chạy nhanh hơn nó hả?”. Chú này đáp “không, nhưng tôi sẽ nhanh hơn anh”, nói đoạn chú này vọt mất, chú kia nhìn ngơ ngác.
Trong cuộc sống có thể có nhiều người tiến tới mục tiêu nhanh hơn bạn, nhưng chưa chắc do bạn chậm hơn họ mà lý do đơn giản chỉ là vấn đề hành lý. Họ có những chiếc ba-lô nhẹ hơn bạn, thậm chí đôi khi họ còn dám vứt ba-lô đi mà tiến.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhận diện một trong những loại ba-lô nặng ký nhất đang cản trở tốc độ của rất nhiều người, và quan trọng hơn là phương pháp đơn giản để giúp bạn trút bỏ gánh nặng để tiến về mục tiêu nhanh hơn. Bạn đã sẵn sàng chưa?
Hãy kiểm tra Ba-lô của bạn
Chuyện kể rằng có một sư thầy và đệ tử đang đi về chùa thì gặp một cô gái mặc váy trẻ đẹp. Cô đang bối rối không biết làm sao để băng qua con suối phía trước thì sư thầy tiến tới, xin phép, rồi nhấc bổng cô băng qua suối. Cô gái cảm ơn rối rít và hai thầy trò lại tiếp tục lên đường.
Trên đường về chùa, anh đệ tử vô cùng băn khoăn, mãi tới gần chùa anh mới hỏi “Bạch thầy, là bậc tu hành không nên tiếp xúc với nữ giới, sau lúc nãy thầy lại….”. Anh chưa dứt lời, thì “CỐP”. Sư thầy giơ gậy lên gõ vào đầu anh thật mạnh và nói lớn “Ta đã bỏ cô ta xuống lâu rồi, sao ngươi vẫn còn bế cô ta!”
Đã từng có ai khiến bạn khó chịu chưa? Hãy dành ít giây để nhớ lại nhé!
Bạn vẫn còn nhớ rõ gương mặt ấy, bạn vẫn còn nhớ rõ hành động ấy, bạn vẫn còn nhớ rõ cảm xúc ấy, lúc đó có thể bạn đã nghĩ “thù này… không bao giờ quên”. Vâng, bạn không bao giờ quên nên dù biết khó chịu, dù thấy nặng nề, bạn vẫn còn “bế” người ấy tới tận bây giờ?
Cẩn thận với thứ bạn mang theo
Một Coach nữ ở TGM đã thực hiện một thí nghiệm như sau :
Cô lấy cơm ra từ cùng một nồi, cùng một thời điểm và bỏ vào hai cốc giống nhau, để ở cùng một địa điểm, nhưng một cốc dán chữ “I love you”, còn cốc kia là “I hate you”. Rồi hàng ngày mỗi lần nhìn cốc “love” cô cười với nó, nói với nó những chuyện vui trong ngày, và động viên “đừng mốc nhé”. Còn cốc “hate” thì ngược lại, cô không thèm chạm tới nó, cô thường nhìn nó với ánh mắt dữ dằn, và toàn nói với nó những chuyện khó chịu. Và sau 1 tháng, kết quả là… hai cốc đều mốc!
Nhưng chúng rất khác nhau, cốc “love” mốc trắng và mùi tương đối dễ chịu. Còn cốc “hate” trông như “chè thập cẩm” với mùi không thể đỡ nổi. Thật kỳ lạ, nhưng có thật, một đồng nghiệp của mình cũng đã thử, kết quả cũng tương tự. Tại sao nhỉ? Hãy cùng xem một đoạn clip thú vị sau đây nhé!
Đó là thí nghiệm nổi tiếng của giáo sư Emoto người Nhật Bản. Ông Emoto đã đóng băng và quan sát các tinh thể nước ở nhiều điều kiện khác nhau, và bất ngờ khi phát hiện ra nước bị ảnh hưởng rất mạnh bởi chính suy nghĩ của con người, một thứ tưởng chừng vô hình mà cũng vô hại.
Tóm lại, suy nghĩ của chúng ta mang năng lượng. Suy nghĩ tích cực khiến các tinh thể nước trở nên đẹp tuyệt vời và ngược lại. Những hạt cơm kia có nước, khi chúng bị ảnh hưởng liên tục bởi suy nghĩ tiêu cực trong vòng 1 tháng, chúng đã “biến hình” khủng khiếp như vậy.
Và nếu ví hai cốc cơm đó là hai con người, họ có cùng xuất phát điểm giống nhau, nhưng lại mang theo những thứ khác nhau. Một người trong ba-lô là những điều nhẹ nhàng tích cực, còn ba-lô của người kia ngày càng nặng chĩu bởi những điều tiêu cực, và kết quả thì thế nào bạn biết rồi đấy. Chưa nói tới chuyện về đích, người kia có thể sẽ… chết bẹp trước khi lết tới đích.
Hãy nhớ rằng 60-70% cơ thể chúng ta là nước, nên nếu bạn không muốn trở thành cốc cơm đen ngòm bốc mùi, nếu bạn thật sự muốn mình nhẹ nhàng thoải mái, thì còn chờ gì nữa mà không tìm cách “quẳng” đi những thứ nặng nề từng khiến bạn khó chịu? Hãy kiểm tra ba-lô của bạn, hãy nghĩ tới và viết ra những lần bạn bị khó chịu vì một lời nói hay hành động của ai đó.
Nếu khi nghĩ tới chúng mà trong bạn xuất hiện cảm xúc tiêu cực, hoặc… không muốn nghĩ tới thì hãy cẩn thận. Vì điều đó có nghĩa là những viên đá nặng nề ấy vẫn còn trong ba-lô của bạn, và bạn càng phải viết ra. Hãy viết ra danh sách của bạn, nếu bạn muốn hôm nay là ngày bạn chia tay chúng! Ví dụ, đã từng có những thứ khiến mình khó chịu như sau :
1. Mình từng bị chỉ trích nặng nề vì không theo nghiệp ngân hàng của gia đình.
2. Khi theo nghiệp diễn thuyết, mình bị chê là không có năng khiếu, thiếu thu hút.
3. Mình đã từng bị nhổ nước bọt vào mặt khi đang đi đường (người ta vô tình thôi)
…v.v…
Tất nhiên, việc viết ra, vo tờ giấy lại và ném ra xa, hoặc cho vào nồi áp suất ninh nhừ, sẽ không giúp được gì. Vì khi bạn còn nghĩ về chúng với một thái độ tiêu cực, thì chúng vẫn còn ở đó.Cơ thể bạn sẽ bắt đầu sản sinh ra những cảm xúc tương ứng, chúng là một loại chất độc sẽ giết chết tâm hồn bạn một cách từ từ. Để “quẳng” được chúng đi thật sự, bạn cần đối diện chúng với một thái độ tích cực, và “chuyển hóa ý nghĩa” cho chúng. Cách làm thế nào?
Đơn giản là nhìn lần lượt vào từng điều khiến bạn khó chịu trong danh sách mới viết ra, hít vài hơi thật sâu, hình dung rằng có một người khác chứ không phải mình gặp chuyện đó, rồi trả lời câu hỏi “Ý nghĩa thú vị của chuyện này là gì?”. Ví dụ đối với mình thì :
1. Nếu có ai đó bị chỉ trích nặng nề vì không theo nghiệp ngân hàng của gia đình, thì ý nghĩa thú vị có thể là họ đang đi đúng hướng, vì con đường thành công không bao giờ bằng phẳng, và đơn giản là họ đang đứng trên… chỗ lõm ^^!
2. Nếu có một người muốn theo đuổi nghiệp diễn thuyết, và bị chê là không có năng khiếu, nói thiếu thu hút thì ý nghĩa thú vị của nó có thể là… Wow, nếu khi họ làm được, thì chắc chắn sẽ truyền cảm hứng khiến nhiều người khác cũng sẽ làm được ^^!
3. Nếu như một người bị nước bọt… bay vào mặt khi đi đường thì ý nghĩa thú vị có thể là… xem nào, sau này họ sẽ có chuyện để kể cho con cháu và dặn chúng luôn phải mang khẩu trang khi đi đường chăng, bài học nhớ đời luôn ^^!
Ý nghĩa bạn tìm ra càng thú vị, hài hước thì mỗi lần nhớ lại hoặc tình cờ nhớ lại những chuyện đó, bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Và nếu đã đọc bài “Bạn đã có TXĐ chưa”, bạn còn có thể biến chúng thành những mục tiêu đầy cảm hứng nữa đấy. Bạn hãy thử nhìn kỹ xem có phát hiện ra điều gì đặc biệt ở bức tranh dưới đây không nhé!
Nếu nhìn ra xa một chút, bạn sẽ thấy còn một bức tranh mặt người nữa ẩn ở bên dưới. Mình thấy cuộc sống cũng vậy, có những thứ xảy ra mà chúng ta chưa biết ý nghĩa của nó cho đến khi chúng ta kết nối mọi thứ vào với nhau (connecting the dot). Cho nên không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ luôn nằm trong một kế hoạch hoàn hảo nào đó của tạo hóa.
Ngay bây giờ, hãy dành ít phút để tìm ý nghĩa thú vị cho những chuyện mà bạn trải qua nhé! Nếu gặp khó khăn, bạn có thể nhờ bạn bè người thân trên, hoặc đơn giản là share trên facebook hay comment ngay cuối bài viết này theo kiểu “nếu có một người… thì ý nghĩa thú vị có thể là gì…”, mình cá là bạn sẽ cực bất ngờ với những phản hồi thú vị đấy!
Đừng bao giờ vội vã nhận quà
Chuyện kể rằng có một bác nông dân đang cuốc đất, để ý thấy có một anh thanh niên trẻ ngồi dưới gốc cây từ sáng tới giờ mà không làm gì cả, bác bực lắm. Bác nghĩ “sức trẻ trai tráng thế kia mà cứ ngồi ì một chỗ” và trông bác bực ra mặt. Bác nông dân không biết đó là một vị thiền sư nên mãi tới chiều, vẫn thấy anh ta ngồi đó, bác cầm cuốc tiến tới hỏi : “Này anh kia, sao không kiếm gì mà làm đi chứ?”,
Anh ta im lặng khiến bác càng bực hơn và nói “Này, tôi đang hỏi anh đấy, có trả lời không thì bảo”, anh ta vẫn im lặng. Hết chịu nổi, bác nông dân giơ cuốc lên “Này, anh làm tôi bực đấy, liệu hồn tôi cho một cuốc bây giờ!”. Đột nhiên vị thiền sư mở mắt, và ôn tồn hỏi : “Này bác, có bao giờ bác nhận được quà không?”
Bác nông dân ngớ người, từ trước giờ chưa ai hỏi bác một câu lạ thế, bác gãi dầu đáp : “Ừ, thì thi thoảng vẫn có người trong xóm biếu tôi vài bao thuốc lào…”. Vị thiền sư hỏi tiếp : “Thế nếu có người biếu bác 100 cân thuốc lào, bác không nhận thì nó thuộc về ai?”
Bác nông dân nhíu mày : “Tất nhiên là thuộc về họ rồi, mà 100 cân cơ à? hút hết đống đó là đi viện đấy!”. Vị thiền sư cười đáp : “Nếu ví sự bực bội của bác là thuốc lào, thì lúc nãy bác định biếu tôi cả 100 cân đấy”. Bác nông dân người cứng đơ, bác chợt nhận ra một điều gì đó. Vị thiền sư nói tiếp : “Tôi không hút thuốc mà cũng chẳng muốn đi viện, xin bác vui lòng đem về cho”. Hiểu ra vấn đề, bác nông dân xin lỗi và xin được làm đệ tử tại gia của ngài.
Các cụ có câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nên khi ai đó “tặng quà” cho bạn, những món quà dù vỏ đẹp tới mấy dụ bạn bóc ra, dụ bạn phải bực dọc thì đừng vội vã nhận ngay. Vội vã phản ứng chỉ càng khiến bạn tự-tay-nhét-đá vào ba-lô của mình (trừ khi bạn muốn rèn luyện sức khỏe ^^!).
Nói tóm lại, hãy kiểm tra thường xuyên ba lô của bạn, cẩn thận với những gì mình mang theo và đừng bao giờ vội vã khi nhận quà. Rồi bạn sẽ cảm thấy mình ngày càng nhẽ nhõm thoải mái, ngày càng tích cực lạc quan hơn bao giờ hết.
Bên cạnh đó, có thể bạn gặp những chuyện mà phương pháp “chuyển hóa ý nghĩa” chỉ giải quyết được phần nào. Chiếc ba-lô của bạn vừa có những thứ bạn muốn bỏ, vừa có bạn muốn giữ, nhưng khóa lại kẹt, mà vứt cả ba-lô đi lại xót. Trong trường hợp đó, bạn có thể thử 3 cách sau.
1. Tìm tới các chuyên gia NLP (lập trình ngôn ngữ tu duy), họ sẽ giúp bạn thổi bay mọi thứ nặng nề bên trong bạn. Ở nước ngoài, cách này khá phổ biến song rất mắc tiền.
2. Đơn giản là bật nhạc thư giãn, hình dung những gánh nặng đó bay xa tít, và tưởng tượng đến những cảm giác tuyệt vời. Bạn có thể audio thú vị mình thiết kế trong bài “Tha thứ & bỏ qua”. Cách này thường sẽ có hiệu quả ngay tức thì.
3. Tập tĩnh tâm thường xuyên. Cách này tuy đòi hỏi nỗ lực nhiều, song không những giúp bạn nhổ tận gốc rễ mọi vấn đề, mà còn giúp bạn phòng vệ cực tốt. Có một phương pháp thiền rất hiệu nghiệm sẽ giúp bạn làm được điều này, hãy đọc “Nhật ký VIP mát xa” để biết thêm.
Nước bọt và triệu đô, chọn cái nào?
Bạn còn nhớ tình huống số 3 mình bị nước bọt văng vào mặt chứ? Thực ra tình huống 1 và 2 thì lúc đó mình siêu khó chịu thật, nhưng đó là cách đây 2 năm. Còn tình huống 3 mới xảy ra gần đây thôi, và mình bất ngờ là khi giọt nước chạm vào má, mình không hề bực chút nào. Thay vào đó là một ý tưởng thú vị vang lên “Nước bọt và triệu đô, chọn cái nào?”.
Lý do là hơn 1 năm tập tĩnh tâm với phương pháp “bình an nội tâm”, mình đã trải nghiệm được những giây phút thực sự bình an, những phút giây mình tin rằng nếu có một viên thuốc uống xong là có được nó, thì chắc chắn sẽ có người bỏ cả 1 triệu đô để mua liền. Sự bình an thanh thản đáng giá đến vậy, thì ai lại dại dột đánh đổi nó với giọt nước bọt chẳng đáng 1 xu bạn nhỉ?
Hạnh phúc, bình an luôn bên bạn!
Bonus : một bộ phim ngắn thú vị nhất mà mình từng xem!
{SƯU TẦM}